Những điều giúp tôi yêu đời trở lại



-       Công nhận và khen ngợi những người nằm trong danh sách đen của mình
-       Viết về chuyện thất bại của những người thành công
-       Nghĩ về gia đình
-       Cầu nguyện cho những người tình đã bỏ mình ra đi.
-       Tắm và hát dưới vòi sen
-       Làm gì cho mồ hôi đổ ra như tắm (thể thao, ăn cay xé họng…)
-       Uống bia rất lạnh cùng với người rất ấm
-       Nghĩ về tương lai và những niềm hi vọng
-       Ném mình vào spa cho người ta vỗ về, nâng niu, xoa bóp, tắm táp
-       Đi nghe rock
-       Đi xem phim ở rạp
-       Đi du lịch và chơi những trò mạo hiểm
-       Ai đó đưa máy hình lên trước mặt mình
-       Làm việc chăm chỉ, dĩ nhiên việc đó là viết, viết, viết
-       Xịt nước hoa thơm phức
-       Bật máy lạnh hết cỡ, chui vào mền và đọc tiểu thuyết diễm tình trong nền nhạc trữ tình không lời
-       Khóc lóc thảm thiết trong 5 phút
-       Đọc lại bản mục tiêu và kế hoạch cuộc đời
-       Soi gương và nhe răng cười
-      

Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục. Để những khi tôi rơi vào tình trạng ghét đời, tôi sẽ làm vài điều trong danh sách này, hoặc làm tất tần tật tùy mức độ nặng hay nhẹ.
Kinh nghiệm là khi ta rơi vào tình trạng u sầu, chán nản, ta chẳng nhớ ra bất cứ điều gì làm ta lại trở nên yêu đời cả. Có sẵn cái này để lúc đó không phải tự hỏi: “Làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này bây giờ?

Em muốn lúc nào em cũng tươi xinh thế này.

Và em lại yêu


Chẳng lẽ giờ mình lại nói mình đã yêu người mới thì tàn nhẫn quá.
Nhưng thật sự là chiều nay mình biết rất rõ là mình đã cảm mến anh ấy rất nhiều rồi.
Nhưng trớ trêu là mình vẫn còn tình cảm nồng nàn với người cũ.
Tự trấn an rằng: con tim còn biết lỗi nhịp đã là may!
Lần này mình nhớ tên thật của anh ấy: Jason Statham.
Safe – Mật mã sống.
Mình yêu đến tận câu thoại cuối cùng:
(đại ý):
-       Mình đã an toàn chưa?
-       Mỗi ngày, mỗi ngày một.

Tranh cát - Bài hát Nhật ký của Mẹ

(Nhân ngày của Mẹ - Chúa nhật thứ hai của tháng Năm)
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...

Hachiko - Chú Chó trung thành


12 năm sống trên đời...
10 năm để đợi chờ mòn mỏi...


Từng ngày trôi qua...từng mùa trôi qua...
Dù nắng hay mưa, dù tuyết giăng ngập lối,
hình bóng nhỏ bé ấy vẫn trung kiên chờ đợi, vẫn vững tin vào sự trở về của người chủ...


Hình bóng nhỏ bé ấy vẫn mỏi mòn dõi mắt trông theo đoàn người tấp nập...
để tìm kiếm hình bóng của một người - một người không bao giờ trở về...



Nghìn lẻ 1+1 đêm

Dẫu biết ngày mai trời lại sáng nhưng có những đêm dài như vô tận.
Có rất nhiều cách để lấp cho đầy một đêm dài như thế.
Đêm qua đã bắt đầu hành trình phiêu lưu với “nghìn lẻ 1 + 1 đêm”.
Câu chuyện cho mỗi đêm, cho tới 1001+1 đêm như thế.
Thấy vui vui.
Đêm qua đã ngắn hơn...

Vận dụng Luật Hấp Dẫn vào việc đổ rác


Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ghi ra số cân bạn mong muốn, hình dung vóc dáng bạn mơ ước, vạch ra kế hoạch ăn uống và tập luyện… Vậy rồi cứ a lê hấp mà làm và sung sướng khi nghĩ đến hình ảnh cơ thể mình thon gọn, săn chắc, ngon lành; chứ đừng “tụng kinh” mỗi khi bỏ thứ gì đó vào mồm: “Đừng tăng cân, đừng tăng cân”…

Nếu bạn muốn không bị trộm vào nhà vơ vét hết đồ đạc thì hãy ung dung, thảnh thơi trong cảm giác an toàn. Cửa nào cần đóng thì đóng lại, tủ nào cần khóa thì khóa vào và cất chìa khóa cho kỹ… Thế thôi. Sau đó chẳng phải lo nghĩ gì cả. Đừng để tên trộm len lỏi vào tâm trí của bạn, bởi nó mà vào đó được thì nó sẽ vét cho đến đồng xu cuối cùng của bạn. Lúc đó, đừng ôm đầu mà kêu trời.

Còn chuyện giữ vệ sinh đường phố thì thế này: Nếu bạn muốn đồng bào đổ đừng đổ rác tại một nơi nào đó thì đừng bao giờ đặt biển cấm: “Cấm đổ rác nơi đây” ngay chỗ bạn không muốn đồng bào đổ rác, mà hãy đặt biển: “Đổ rác nơi đây” vào nơi bạn muốn đồng bào đổ rác.
Cao thủ hơn nữa nếu bạn biết vận dụng Luật Hấp Dẫn vào việc này, đó là hãy dùng cái biển “Cấm đổ rác nơi đây” đặt vào nơi bạn muốn đồng bào đổ rác. Bởi não của đồng bào chỉ tư duy bằng hình ảnh, và không phân biệt được đúng/sai. Khi đọc “Cấm đổ rác” thì trong não đồng bào liền xuất hiện hình ảnh rác rưởi nhảy múa vòng quanh. Và thế là đồng bào cảm thấy đây đúng là nơi chứa rác, và đồng bào cứ thế mà mang rác đổ vào. 





Chuyện ngoài lề khi xem Battleship


Chiều nay xem Battleship làm mình có thêm lòng say mê với các anh chàng hạm đội hải quân.
Mình tệ nhất khâu nhớ tên các nhân vật trong phim, nhưng cả buổi tối nay cái tên Hooper cứ vang vang trong đầu.
Nếu có anh chàng nào lấy bánh trong siêu thị cho mình vào lúc nửa đêm khi siêu thị đã đóng cửa, rồi bị cảnh sát bắn vào mông tới tấp mà vẫn cố lê lếch để đưa chiếc bánh ấy cho mình trước khi bị hốt đi thì chắc mình sẽ yêu ngay lập tức. Hehe...
Buồn cười nhất là mình có suy nghĩ sau này sẽ đặt tên con trai mình là Hooper. 
Chẳng hiểu vì sao mình khoái anh này đến lạ. 
Ai chưa xem phim này thì tranh thủ trốn học trốn làm xem ngay, sắp hết chiếu rồi.

Niềm vui với VÔ TÂM



Đôi khi sự vô tâm của người khác cũng mang lại niềm vui dễ thương.
Là khi người ta nhận ra họ vô tâm [sau rất nhiều hậu quả để lại trên đôi chân của mình và lác đác ở một vài nơi khác]
Là khi mình nhận ra người ta có để tâm đến sự vô tâm của họ.
Nhìn thấy VÔ TÂM mà cứ muốn vui trong một đêm chếnh choáng như thế này.

P/S: Những gì còn sót lại sau bữa tối của mình hôm nay!

Đợi mưa



Mười lần như chục [mười hai], hễ trời mưa, gặp 5 người thì có đến 7 câu than thở: “Vừa rửa xe thì trời mưa” (có 2 đứa nói 2 lần).
Riêng mình thì khác. Lần nào trời mưa mình cũng hớn hở: “Định rửa xe thì trời mưa”. Cứ sau mỗi cơn mưa, xe mình sạch đi trông thấy.
Mỗi lần trời mưa, mình thích bật máy lạnh ở số thấp nhất. Phải run bật người lên thì mới hợp với dáng mưa.
Lúc nãy trời mưa như trút nước lúc mình đang chạy ngoài đường. Giờ thì trời đã tạnh nhưng vẫn còn sụt sịt như muốn khóc thêm lần nữa. Mình đã bật sẵn máy lạnh và ngồi co ro chờ đợi mưa lại rơi. Cũng muốn khóc thêm lần nữa…

P/S: Uống trà một mình sáng nay.

Cô ấy đang như thế nào?



 Nếu ai là bạn thân của cô ấy, sẽ ngay lập tức biết chắc chắn rằng cô ấy đang thất tình khi nhận thấy 2 dấu hiệu (dựa trên thói quen và cách phản ứng)
1.    [Thói quen] Cô ấy liến thoắng hơn mọi khi. Cô ấy cười nhiều hơn mọi bữa. Cô ấy xỉa răng sau khi ăn. Cô ấy chọn trà đá thay vì bia. Cô ấy mặc cả cho mọi thứ cô ấy mua. Cô ấy không giảm giá dù chỉ 1 xu cho thứ cô ấy bán. Cô ấy ngồi được cả buổi trong phòng đầy khói thuốc lá. Cô ấy gật gù khi nghe cải lương, ca trù. Cô ấy từ chối đi nghe rock.

2.    [Cách phản ứng] Khi nghe ai đó chửi thề (dù chẳng biết là chửi đứa nào), cô ấy sẽ phấn khích đủ để có thể ngoái đầu lại (nếu nghe tiếng chửi vọng lại từ phía sau) và nhìn thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt của kẻ ấy với tất cả những tia long lanh kèm theo cái nháy mắt tỏ vẻ đồng tình/đồng cảm. Trong khi thường ngày, phản ứng sẽ là: nhổ nước bọt, hất đầu bỏ đi và tỏ vẻ “Ta khinh!”.  

Hôm nay, cô ấy nói vừa phải, cô ấy cười vừa phải, cô ấy xỉa răng sau khi ăn, cô ấy uống rượu, cô ấy quyết liệt không hạ giá cho thứ cô ấy bán, cô ấy ngồi được nửa tiếng trong phòng đầy khói thuốc, cô ấy thèm nghe rock nhưng không có ai rủ đi cả.
Và không đợi ai chửi thề để hưởng ứng hay khinh bỉ, chính cô ấy đã thốt lên.
Cô ấy đang như thế nào?
P/S: Hình chụp bữa trưa của tôi hôm nay.

Góc trời nhỏ...

Mấy bữa vừa rồi mình trăn trở mãi về nơi mình thường xuyên lui tới - góc rừng nhỏ của mình. Hôm nay, mình đã quyết định không tới lui góc rừng nữa, mà bắt ghế ra sân ngắm trời mây mỗi ngày.
Và từ nay mình ở đây - góc trời nhỏ này. 

...

Sắp rời xa "Nơi tình yêu bắt đầu"... 
... thấy thoang thoảng nhớ thương. 


Sẽ lần tìm những dấu vết tuổi thơ,
sẽ ghép lại từng mảnh rơi trong ký ức... 
... trên hành trình trở về!

Nhiều chuyện chút chơi


Có một người bạn bảo rằng, bạn ấy lưu tên tôi trong điện thoại là MCHY. Ngay lúc ấy tôi có cảm giác: có cái gì đó của mình bỗng dưng dài ra, ước gì đó là chân mình!

Chiều nay trên đường về nhà, ngang qua một quán café ven bờ kè, nhìn vào tôi thấy toàn các cô em xinh tươi trẻ đẹp có đôi chân tôi hằng mơ ước và vóc dáng thon gọn đúng nơi nở nang đúng chỗ đạt chuẩn người mẫu hạng vedette. Từ đoạn ấy về đến nhà, tôi miên man suy nghĩ về tiềm năng của mình.

Các bậc thầy thành công bảo rằng, những gì ta đã và đang làm được chẳng bõ bèn gì so với những gì ta có thể làm được vì tiềm năng của chúng ta là vô hạn, đại loại là thế. Tôi tin các đấng bậc ấy. Nhưng hôm nay tôi có chút ngờ ngợ…

Tôi nhớ lại có lần tôi vào spa và lân la trò chuyện với cô bạn chăm sóc da cho tôi. Tôi hết lời khen ngợi về làn da mà các bạn nhân viên ở đó sở hữu với [rất nhiều] chút ganh tị. Và tôi hỏi làn da cô ấy đẹp tự nhiên hay là kết quả của quá trình chăm sóc. Cô ấy bảo hoàn toàn tự nhiên. (Nếu là tôi, tôi sẽ bảo do được chăm sóc thường xuyên, và nhất định tôi sẽ đòi sếp tăng lương…). Cô ấy bèn nói tiếp: tiêu chuẩn tuyển nhân viên vào làm việc ở đây là: có làn da đẹp – nhất là da mặt, có đôi tay mềm mại, và có giọng nói dễ thương. Chỉ vậy thôi. Khi vào sẽ được đào tạo các kỹ năng và chuyên môn để làm việc. Rồi cô ấy bắt sang nhiều chuyện khác nữa. Tôi không nhớ những câu chuyện sau đó là gì, chỉ nhớ rất rõ là vừa trò chuyện, tôi vừa lắng nghe giọng nói của mình xem liệu tôi có đủ tiêu chuẩn về giọng nói để được vào nơi đây làm việc hay không dù biết thừa rằng, hai tiêu chuẩn còn lại tôi rớt chắc.

Quay lại chuyện chiều dài đôi chân, lời dạy bảo của các bậc thầy, cùng với chuyện da mặt đẹp và độ mềm mại của đôi tay nữa, tôi tự hỏi: liệu rằng một ngày kia khi tôi sa cơ lỡ vận, hay “tử nghiệp” với cái nghề hiện tại, tôi phải chuyển sang nghề chăm sóc, nâng niu, phục vụ người khác bằng đôi tay (làm ở spa) hay cần đến độ dài của đôi chân (làm ở quán cafe) thì tôi có đủ tiêu chuẩn để được tuyển dụng? Lúc ấy tôi phải phát huy tiềm năng [tứ chi] của mình bằng cách nào đây, hỡi cái bậc thầy?

Chó sủa ầm ĩ, tôi về tới trước cổng nhà rồi. Lôi máy ra gõ lại mấy dòng “suy tư” này để khi buồn lôi ra đọc cho vui. Tôi vốn thích quan sát những suy nghĩ của mình mà.

Có người bạn bảo tôi là đứa nhiều chuyện.

Act of Valor – Biệt kích ngầm


Sau khi xem Act of Valor, mình đã yêu SEAL Team thật sự rồi!

Mình muốn có được những phẩm chất hết sức anh hùng và mạnh mẽ như thế: thông thạo hơn 1 ngôn ngữ, có khả năng trà trộn vào bất cứ môi trường nào, có khả năng tác chiến ở mọi địa hình, sử dụng tốt mọi vũ khí, đặc biệt là hoạt động chiến đấu đột kích đêm…

Xem Act of Valor làm mình thấy cần phải sống cho một điều gì cao cả hơn, lớn lao hơn. Dẹp đi những thứ ủy mị ướt nhẹp nước mắt (mình hay khóc lắm, hehe…)

Quá nhiều cảm xúc nên chẳng thể viết được gì.

Muốn mang dòng máu SEAL trong mình, thế thôi!

Viết cho Em

Bỗng dưng mà bóng đen ập xuống không báo trước.
Mất điện!
Trời tối.
Mưa dồn dập.
Gió thốc vào mái tôn nhà bên như muốn hất tung mọi thứ và dời ngôi nhà sang một nơi khác. (Làm tôi nghĩ đến hình ảnh Đèn thần của Aladin đang cật lực cho việc chuyển cung điện từ nơi này sang nơi khác. Mà có lẽ Đèn thần đã già yếu…)
Tôi loạng choạng trong căn phòng tràn ngập bóng đêm.
Quờ quạng tìm được ngọn nến, nhưng không biết chiếc bật lửa nằm ở đâu. Sẵn sàng củi, nhưng không có lửa thì cũng chào thua.
Mất lửa!
***
Ngồi trong bóng đêm nghe mưa, nghe gió, nghe tiếng gào thét của đất trời.
Tôi nhìn thấy trong mắt mình có chút ánh sáng, rón rén và khe khẽ. Rồi lờ mờ tôi thấy được xung quanh.
Tìm được chiếc bật lửa.
Vừa đốt nến vừa lẩm bẩm: “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng đêm
***
Tôi chọn đối diện với bẫy đêm.
Nếu không chọn thì tôi biết mình cũng đã nằm gọn trong tay hắn rồi.
***
Lẩn tránh không phải là cách, cố quên không phải là cách, lấp đầy bằng một thứ gì khác không phải là cách, thời gian để nguôi ngoai không phải là cách…
Dám nhìn thẳng vào nỗi đau, đi đến tận cùng của nỗi đau… mới là cách giúp tôi chóng lành.
***
Khi nỗi đau tràn ngập. Tôi quan sát.
Tôi nhìn tôi đang đau.
Lúc này tôi như kẻ thứ ba đang đứng nhìn tên bẫy đêm ranh mãnh và nhìn đứa tôi yếu đuối đang quằn quại. Tôi gọi đứa tôi đang quằn quại là “em”.

Bẫy đêm đang chất vấn em đủ điều.
Bẫy đêm đang xoáy vào vết thương của em.
Bẫy đêm đang gieo vào em những hoài nghi, lấy đi của em tia hi vọng, cướp mất của em niềm tin yêu, đẩy em vào hố sâu tuyệt vọng.

Em khóc.
Em giằng xé.
Có lúc em tin vào những gì bẫy đêm nói. Em muốn thỏa hiệp cùng bẫy đêm. Em có nguy cơ đồng ý bán linh hồn mình cho hắn.
Em cam chịu.

Tôi nhìn em đau mà xót xa.
Tôi thương em biết là chừng nào.
Tim tôi như bị xé toạc ra, ruột tôi quặn lên từng cơn.
Giá mà tôi có thể thay em gánh lấy nỗi đau này.

Khi chứng kiến người mình hết lòng thương yêu phải chịu đau đớn, tôi chỉ muốn đau thay cho họ. Tôi thà đau còn hơn phải nhìn thấy cảnh này.
Lúc này tôi sẵn sàng làm mọi thứ để em được chữa lành.
***
Mưa vẫn còn nặng hạt.
Gió vẫn dập từng cơn.
Ngọn nến đã cháy đi một nửa.
***
Khi đối diện với nỗi đau của mình để quan sát, để nhìn thẳng vào nó, tôi thấy tôi và nỗi đau của tôi là 2 đối tượng khác nhau. Tôi tách được nỗi đau ra khỏi mình để quan sát, để cảm nhận. Tôi biết tôi đau. Tôi muốn đau thay cho tôi. Chịu đau đớn thay cho một ai đó mình yêu thương lại là một niềm hạnh phúc. Và tôi đã thấy tôi hạnh phúc. Và tôi đã không còn bị nỗi đau ấy hành hạ nữa.
***
Lúc này tôi hiểu rằng, chỉ có mình mới có thể tự chữa lành nỗi đau của chính mình – bằng cách đối diện và quan sát…
Và có thể cảm nhận được hạnh phúc ngay trong nỗi đau.
Và khi hạnh phúc đến, nỗi đau sẽ bị đẩy lùi.  
***
Nhưng bẫy đêm đâu có dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn dùng màn hình phẳng rộng để chiếu lại những thước phim ký ức.

Em nấc lên từng cơn
Tôi nhìn em bất lực.
***
Khi nỗi đau lên đến tột cùng, em không còn đủ sức để gồng mình lên nữa.
Em buông lỏng hoàn toàn. Và bỗng nhiên em rơi tõm vào thứ Ánh Sáng dịu dàng.
Ánh Sáng chữa lành.
Ánh Sáng niềm tin.
Ánh Sáng cứu rỗi.

Rồi bỗng em mỉm cười.
Lúc này, tôi biết em đã nằm gọn trong tay Đấng Quan Phòng.
Tôi thấy nhẹ lòng.
 ***
Tận cùng của nỗi đau là hạnh phúc.
 Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm.

Có tiếng nói vọng lại: Đừng sợ!
***
Ngọn nến trong đêm đã tắt hẳn.
Một nguồn sáng cứ lớn dần trong tôi và em.

Tôi và em đã tan vào nhau, thành một.
***
Sẽ có lúc bóng đêm và mưa bão ập xuống đời ta không báo trước. Hãy luôn sẵn sàng một ngọn nến và một chiếc bật lửa, và tin rằng luôn có ánh sáng trong chính mình.
Và luôn có một ai đó sẵn sàng đỡ nâng ta, miễn ta chịu buông mình và tin tưởng. Người ấy đã chẳng phải vì ta mà sẵn sàng chịu chết sao?

Tôi mở nhật ký và ghi lại câu ấy cho chính mình.

Phục Sinh gần kề.
  

Đợi chờ Phục Sinh

Có những điều khi đã đánh mất thì chẳng bao giờ tìm lại được nguyên vẹn. 

Những gì còn lại lúc này là một niềm hi vọng và tin tưởng rằng: “Tình yêu tha thứ tất cả, tình yêu tin tưởng tất cả, tình yêu hy vọng tất cả, tình yêu chịu đựng tất cả, tình yêu phủ lấp mọi lỗi lầm, tình yêu mở ra một tương lai mới… ". 

Dặn lòng, phải luôn gìn giữ niềm hi vọng về tình yêu, chẳng phải vì lý do này mà Thượng đế đã tạo dựng nên vũ trụ này sao?

Phục Sinh gần kề, cảm nhận tình yêu tràn ngập vũ trụ.

Để Phục Sinh, phải vượt thắng trong cuộc Vượt Qua.

Chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh. 

Trốn chạy



Có những ngày muốn thoát khỏi tất cả những gì quen thuộc. 
Đến một nơi xa lạ. 
Trốn chạy ư?
Thời cơ đã đến! 
Nhưng chưa bao giờ thoát khỏi chính mình.

Vinasun Taxi và Shop & Go


Hai bạn này làm mình thấy quay quay, xoay xoay, lay hoay.

Vô shop mua đồ, mua xong đi ra. Khi cần thì trở lại shop để mua, mua xong lại ra đi. Đi ra rồi khi cần thì quay trở vô lại. Vô, ra, vô, ra. Vô khi cần mua. Mua xong đi ra. Quay đi quay lại.

Đi bằng taxi, về bằng taxi. Đi đâu thì đi, cứ kêu taxi. Mua xe hơi chi, khỏi cần sân si, cứ gọi taxi. Hihi...

Nhắn với DS về bẫy đêm

Vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với bẫy đêm, nên lời hẹn cùng DS vẫn còn lơ lửng đó.

Chiều lượn lờ ra phố khi trời đã dịu. Sợ cái gay gắt của buổi trưa, nhưng chẳng mừng khi trời tắt nắng, bởi vẫn e ngại những chiếc bẫy đêm

Một tô bún bò viên trong hẻm Vườn Chuối cay xè. Một đĩa chè chuối béo ngậy nước cốt dừa. Ăn không phải là bổn phận hằng ngày, mà phải là hằng bữa nếu ta còn biết thương lấy bản thân mình.

Thẳng tiến ra Sài Gòn Square Nam Kỳ Khởi Nghĩa và vùi vào cửa hàng đĩa quen thuộc. Tới đây chỉ để mua đĩa, luôn là vậy. Chọn được 10 đĩa phim và cảm thấy an lòng phần nào cho kế hoạch đối phó với những ngày cuối tuần dài lê thê sắp tới. Sẽ có nhiều hoạt động năng động hơn rất nhiều, nhưng là phòng cho những khi không muốn nhấc người ra khỏi giường, không vượt qua nổi cô đơn với trang sách, không dỗ dành được cơn khát nào đó bên trong, không thể tự ru mình vào giấc ngủ…

Chẳng ảm đạm đến mức vậy. Chỉ là lo xa. Chỉ là phương án dự phòng. Chỉ là sợ một đêm nào đó bỗng dưng rơi tõm vào cái bẫy đêm.

Xem phim Bẫy rồng trên Star Movie

Đây là lần thứ 2 tôi xem phim Bẫy rồng.

Và là lần đầu tiên tôi xem phim Việt Nam mà phải đọc phụ đề, vì phim đã được lồng tiếng Anh. Cảm giác khá thú vị!

Đầu tiên là giật mình, ngỡ ngàng, có chút vỡ òa cảm xúc nào đó mơ hồ. Kênh Star Movie mà sao nhìn thấy diễn viên quen quen. Quen với tôi ở đây là tôi đọc được tên họ lên thành tiếng. Tôi xem khá nhiều phim Mỹ, nhìn nát mặt những tay diễn viên Hollywood tên tuổi, nhưng để kêu được tên của họ thì lại là một thứ xa lạ như ngành khảo cổ học đối với tôi vậy. Nhưng lần này thì miệng tôi thốt lên không những tên mà còn cả họ: Ngô Thanh Vân, Johny Trí Nguyễn… Ngỡ ngàng thật! Lạ thật! Lạ mà quen! Á, hóa ra quen là vì phim Việt Nam – lại là phim đã xem rồi, lạ là bởi chiếu trên kênh phim quốc tế. Đã nói là lần đầu tiên tôi được xem thế này mà!

Cảm xúc đưa đẩy thế nào mà những pha đấm đá, nã đạn bình dân ấy (so với hàng loạt phim hành động đứng tim của Mỹ) mà tôi lại thấy thật hầm hố và gay cấn. Cứ như thật!

Tôi lại có cảm giác tiết tấu có vẻ nhanh hơn khi tôi xem phim Bẫy rồng thuần Việt ở Megastar dạo ấy.

Thêm một cái lạ nữa, đó là tôi bỗng thấy khó hiểu, thấy khó theo kịp đầy đủ các tình tiết trong phim. Chưa bao giờ tôi lâm vào cảm giác này khi xem phim Việt Nam. Nhưng đây lại là cảm giác quá quen thuộc khi tôi xem những bộ phim Mỹ xuất sắc với lời thoại kiệm ngôn đến tuyệt vời, ngôn ngữ không lời đầy ẩn ý, cùng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế…; đôi khi xem một lần chưa hiểu, phải xem lại thêm một hoặc nhiều lần nữa mới ngỡ ra. Lần này, cảm giác khó hiểu xuất hiện không phải vì bất cứ điều gì trong ngần ấy thứ tuyệt vời tôi vừa kể.

Lúc này, mắt tôi vẫn dán vào tivi, nhưng đầu tôi lại phải xử lý hàng loạt thông tin và tìm đáp án cho hàng loạt câu hỏi đang nhốn nháo trong đó. Và tôi phát hiện ra rằng…

Có lẽ vì phải đọc phụ đề, đọc thì luôn chậm hơn nghe, nên tôi mới có nhiều bối rối như vậy. Bối rối bởi lẽ tôi chưa kịp quen với sự kiện xem phim Việt trên kênh phim quốc tế, rằng: trong khi nhìn thấy người Việt thì tai lại nghe tiếng Anh, và mắt lại đọc phụ đề Việt như thế này - toàn những kết nối không suôn sẻ giữa các noron thần kinh của tôi.

Vừa đọc cho kịp chữ, vừa dòm cho kỹ hình ảnh, vậy nên tôi có cảm giác dồn dập. Những chỗ căng thẳng vừa vừa thì làm tôi căng thẳng hơn chút; những lúc hồi hợp thường thường thì nó làm tôi hồi hợp thêm lên; những chỗ trong phim tôi từng cảm thấy quá chậm, có vẻ thừa thãi, hay đôi chút tẻ nhạt… thì lần này tôi thấy dường như là vừa đủ, là hợp tình hợp lý - có vẻ những lúc này là khoảng thời gian mắt tôi được nghỉ ngơi, không phải chạy theo đọc chữ nên sự đánh giá trong tôi bớt khắt khe hơn, và tôi dễ đồng tình hơn. Ôi, xem phim Việt phụ đề Việt quả thật dễ làm tôi bại não!

Nói lại một lần nữa, chuyện xem phim phụ đề không phải là thứ gì xa lạ với tôi. Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra vấn đề bại não lần này của tôi nằm ở chỗ:

Khi tôi đọc phụ đề, cũng là lúc tôi ráng xem câu phụ đề ấy có khớp với miệng của diễn viên không (tức tôi muốn biết họ lấy y chang câu thoại diễn viên để chạy phụ đề, hay họ dựa trên tiếng Anh được lồng tiếng rồi dịch lại sang tiếng Việt). Thêm chút tài lanh nữa là tôi cố nghe tiếng Anh họ lồng tiếng vào thế nào, có ngon lành không… Chuyện phức tạp một cách đơn giản vậy đó!

Lo soi xét những thứ củ chuối ấy nên cuối cùng tôi không theo kịp nội dung. Rồi tôi thấy hồi hợp đỉnh cao vào những lúc họ sắp chửi nhau – vì tôi sợ mình đọc không kịp, dòm không kỹ; và tôi thấy căng thẳng cao trào khi họ không nói nữa – bởi lúc này tôi phải cố hiểu: nãy giờ chuyện gì đang xảy ra?

Xem phim Bẫy rồng trên Star Movie, tôi quan sát được mình qua cách xem phim.

Một niềm vui nhỏ cuối ngày bên cạnh vài nỗi buồn rơi vào đêm khi cả ngày cố tập trung từng giây vào vô vàn những chuyện khác…

Chuyện chẳng có gì ầm ĩ cả, nhưng hàng loạt những thứ vừa kể như một sự khuấy động tâm trí nhẹ nhàng - đủ để tôi bận rộn mà không rơi vào những nỗi buồn chờ chực nuốt chửng tôi trong đêm -  mà bản năng bảo vệ tâm hồn mỏng manh yếu đuối trong tôi đã ra tay kịp.  

Tranh thủ quảng cáo cho Web của MCC tí. ^^



Hãy đến với MCC!
MCC biết rõ cách thức giúp BẠN:
Tiết kiệm hiệu quảđầu tư đúng cách cho khâu quảng bá doanh nghiệp của BẠN.


MCC làm gì cho BẠN?
Câu khách cho BẠN, bằng nhiều hình thức BẠN cần:
Newsletter Copywriting (Soạn nội dung Thư tin Định kỳ)
Speech Writing (Soạn bài phát biểu)
Brochure/ Profile Copywriting (Soạn nội dung tờ bướm, tờ gấp quảng cáo, tờ giới thiệu doanh nghiệp)
Editorials/ Advertorials (Viết bài PR/Tự quảng bá doanh nghiệp)
Ghostwriting (Chấp bút – Viết sách, Hồi ký, Tự truyện, Blog doanh nghiệp, v.v.)
Sales Letter Copywriting (Soạn Thư Chào hàng)
Press Release Copywriting (Soạn nội dung Thông cáo Báo chí)
Website Copywriting (Soạn nội dung Website doanh nghiệp)



Hãy GỌI cho MCC – ngay hôm nay,
và nói rằng bạn cần BÁN HÀNG!
MCC sẽ “KÉO” KHÁCH HÀNG VỀ CHO BẠN!


BẠN mua MỘT chữ của MCC, khách hàng sẽ mua MƯỜI sản phẩm của BẠN.